Tiểu sử Trịnh_Căn

Trịnh Căn là con trưởng của Tây Định vương Trịnh Tạc, mẹ là bà Vũ Thị Ngọc Lễ, người xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng. Xét về thế thứ thì ông là con trai thứ tư của Hoằng Tổ Dương vương, nhưng do ba người anh trước đều mất sớm nên ông được coi là con trưởng[1]. Lúc nhỏ ông từng phạm tội bị giam vào ngục, sau nhờ khéo vận động nên được tha. Năm 1656, Trịnh Căn được gia phong Phó đô tướng tước Phú quận công, mở dinh Tả quốc, thống lĩnh chư tướng và Nghệ An đánh Nam triều kiêm trấn thủ đất Nghệ An, gia thăng hàm Thái phó. Trịnh Căn chính thức xuất hiện trên chiến trường kể từ trận Nghệ An, cuộc đụng độ thứ 5 giữa 2 nhà nước Đàng Ngoài (Trịnh) và Đàng Trong (Nguyễn) lúc mới 24 tuổi.